"Thế à?" Chị Tâm Tâm ném sỏi vèo vèo, mái tóc ngắn gọn gàng khỏe
khoắn lòa xòa trong gió.
Núi sau.
"Suỵt, cố gắng đừng gây tiếng động." Tôi dùng tay ra hiệu im lặng.
"Suỵt suỵt cái đầu, mấy cái mũi đấy thính lắm." Chị Tâm Tâm cười
nhạo, vành tai tôi đỏ lựng.
Tôi và Kiến Hán đã thám hiểm núi sau bảy lần rồi, đây là kỷ lục cao
nhất trong cô nhi viện. Chị Tâm Tâm và Khả Lạc chưa theo lần nào, do đó
tôi và Kiến Hán đi trước dẫn đường.
Núi sau có rất nhiều chó, có con là chó nhà bị bỏ rơi, nhưng phần lớn
là chó hoang, con nào con nấy vừa to vừa hung hãn, có gọi là chó sói cũng
không ngoa. Lũ chó bị ví như ma quỷ sống thành bầy trên ngọn núi rộng
lớn, từ vạt sau rừng cây bụi này, men theo bờ sông đi ngược về phía thượng
nguồn là đến.
"Đừng có bén mảng tới núi sau! Chó hoang ở đấy sẽ xé xác các con
như xé xác thỏ rừng!" Bà cô Hổ đe dọa chúng tôi một cách hiền từ.
"Đừng có bén mảng tới núi sau! Các con không biết ở đó có một con
chúa khuyển, to và hung dữ hơn cả hổ à?" Cô Đỗ nhe nanh múa vuốt quát
nạt.
"Đừng có bén mảng tới núi sau! Chó hoang ở đấy nhiều đến mức cảnh
sát cũng không quản lý nổi đâu!" Bác Vương dặn dò giọng lo lắng.
Nhưng lại có một bí mật cực lớn không biết từ bao giờ đã lan truyền
trong đám trẻ chúng tôi!