Năm chị Tâm Tâm 2 tuổi, trong đêm Giáng sinh tuyết rơi đầy, cha mẹ
chị gặp phải băng cướp Mũi Đỏ chuyên hoành hành thời đó, và không may
bỏ mạng dưới họng súng vô tình của bọn chúng, để lại chị côi cút vào ở cô
nhi viện này. Chị Tâm Tâm giờ 17 tuổi, lớn hơn tôi và Kiến Hán hai tuổi.
Sang năm chị sẽ rời cô nhi viện đi học đại học. Chị cũng là một trong bảy
đứa trẻ lớn tuổi nhất cô nhi viện. Có nghĩa là, tôi chỉ còn một năm để cưa
đổ chị Tâm Tâm, nếu không chị sẽ bị đám sinh viên đại học ngủ ngày cày
đêm cướp trên giàn mướp.
Còn Khả Lạc, nhỏ hơn tôi và Kiến Hán một tuổi, cũng giống tôi, bị đặt
vào giỏ, quấn cho mấy lớp tã rồi vứt trước cổng cô nhi viện từ lúc còn bé tí.
Nghe kể hồi đó tiếng khóc của Khả Lạc rất chi là nhỏ, cả cô nhi viện chỉ có
chị Tâm Tâm 4 tuổi nghe thấy, chị ra mở cổng, sau đó bế Khả Lạc vào,
ngồi trên bậc cầu thang pha sữa bột cho em uống, cho đến lúc bà cô Hổ
phát hiện ra. Khả Lạc giờ chẳng còn bé bỏng gì nữa, nhưng vẫn chỉ thích
bám dính chị Tâm Tâm như cái đuôi. Chị Tâm Tâm đi tới đâu, Khả Lạc
theo tới đó. Nói thật lòng, tôi cũng hơi lo cho con bé. Sang năm chị Tâm
Tâm rời cô nhi viện, có lẽ nào Khả Lạc sẽ tìm cách nhét mình vào hành lý
của chị Tâm Tâm?
Nghe lời chị Tâm Tâm, chúng tôi đi men theo bụi cỏ dọc bờ sông. Chị
bảo nước sông sẽ làm nhạt bớt hơi người, khiến cho lũ chó tạm thời không
đánh hơi thấy. Trước đây tôi và Kiến Hán không hề nghĩ ra kế này, dĩ nhiên
bị lũ chó rượt chạy trối chết.
"Hồi trước các anh đến đây, gặp rất nhiều chó hoang thật à?" Khả Lạc
hỏi.
"Ừ, toàn bị rượt cho chạy té khói, muốn đứt cả hơi." Tôi thừa nhận
những kinh nghiệm này quả thực không hay ho chút nào.
"Mấy trăm con thì không đến, nhưng năm sáu chục con cũng đủ chết
rồi, anh với Nghĩa Trí còn nghi đấy mới chỉ là một nhóm trong số chúng