"Lũ chó đấy không phải chó hoang, mà được nuôi để bảo vệ một kho
báu bí mật. Sau khi chủ nhân lũ chó chết già, chúng vẫn tiếp tục ở đấy bảo
vệ kho báu!" Anh Billy, năm ngoái vừa rời cô nhi viện, đã kể với chúng tôi
như vậy.
"Một con chó hoang to hơn cả hổ? Chắc chắn là chuyện bịa! Đây chỉ
là lời đồn đại nhằm bảo vệ kho báu mà thôi!" Chị Shandy tháng trước về
thăm lại cô nhi viện nói đầy vẻ thần bí.
"Nghe nói chính Goblin trước khi chết đã chôn kho báu đó! Vàng chắc
nhiều không tưởng!" Yuriko lúc nào cũng tự cho mình thông minh, vừa nói
vừa đẩy gọng kính.
Tôi nghĩ, lời đồn về kho báu quá nửa là giả.
Mặc dù tôi là đứa mồ côi không cha không mẹ, nhưng lừa được tôi
không dễ đâu nhé.
"Có kho báu thật không nhỉ?" Khả Lạc nhỏ hơn bọn tôi một tuổi, đưa
tay gạt bụi cỏ dại, háo hức hỏi.
"Anh cho rằng không đâu. Mày nghĩ mà xem, nếu có kho báu thật, thị
trưởng lẽ nào còn chưa cho người đến đào? Chó hoang có nhiều mấy hung
dữ mấy cũng làm sao lợi hại bằng lực lượng cảnh sát chuyên cần!" Tôi nhìn
sang chị Tâm Tâm: "Chị Tâm Tâm, chị thấy sao?"
"Chị tin là có." Câu trả lời của chị Tâm Tâm hoàn toàn nằm ngoài dự
đoán của tôi.
"Tại sao?" Tôi ngạc nhiên. Đối với tôi, chuyện kho báu chỉ là chất phụ
gia lãng mạn cho cuộc thám hiểm mà thôi, chứ chẳng có tí thực tế nào hết.
"Nếu có, thì chẳng tốt hơn sao?" Chị Tâm Tâm thè lưỡi, xem ra chị
đang hết sức vui vẻ.