chúng tôi đi lậu vé xe buýt vào thành phố chơi cả buổi. Có lần chị Tâm
Tâm khảng khái đứng ra vẫy xe đi nhờ, đưa bọn tôi ra bãi biển đùa nghịch
xả láng không tốn một đồng nào.
Nói thật lòng, chị Tâm Tâm là anh hùng trong mắt chúng tôi.
"Chị Tâm Tâm, chị trốn ra đây hay bà cô Hổ phái chị đến thế?" Kiến
Hán xoa trán.
"Ai giống chúng mày? Đi về!" Chị Tâm Tâm vừa giận vừa buồn cười.
"Đừng mà! Bọn em đang định ra núi sau đấy!" tôi kêu to.
"Núi sau à? Bọn mày có đủ gan không?" Chị Tâm Tâm cười ha hả. Mẹ
kiếp, bị coi thường thế này đây.
"Được đấy được đấy! Bọn mình đi thám hiểm núi sau đi!" Khả Lạc vỗ
tay, nhìn chị Tâm Tâm đầy mong đợi.
"Nhưng mà Kiến Hán..." Tôi đang chuẩn bị buột miệng.
"Đi thôi! Em không kìm nổi dòng máu thám hiểm trong người nữa rồi!
Đàn ông đàn ang mà không mạo hiểm thì người ngợm ngứa ngáy đến mọc
mụn lên mất." Kiến Hán vùng dậy, tay xoa nắm đấm. Đúng là đồ khỉ mặt
dày.
"Ai nói đi núi sau? Về hết cả lũ!" Chị Tâm Tâm nghiêm nghị sầm mặt
xuống. Nhưng mấy hòn sỏi vẫn lần lượt bay ra.
Tôi, Kiến Hán, thậm chí cả Khả Lạc đều thiểu não nhìn chị.
"Ba đứa em sao mà tới núi sau nổi, nhưng nếu có thêm tay thiện xạ
như chị Tâm Tâm thì chắc chắn không thành vấn đề!" Tôi rụt rè thỏ thẻ.
Xác suất thành công của chiêu này không hề thấp!