thôi." Kiến Hán cố ý miêu tả tình hình thêm phần nguy hiểm.
"Thế còn chúa khuyển mọi người đồn thì sao?" chị Tâm Tâm hỏi,
cành cây trong tay tiếp tục gạt đám cỏ.
"Không thấy, không thấy con nào quá to cả, nhưng chó béc giê thì
nhiều." Tôi tắc tắc lưỡi.
Khả Lạc lộ vẻ sợ hãi.
"Đừng sợ, chị bảo vệ cho." Chị Tâm Tâm cười, lúm đồng tiền sâu ơi là
sâu, trong túi chị đựng đầy sỏi.
"Thế em bảo vệ chị!" Kiến Hán ưỡn ngực chắn trước mặt chị Tâm
Tâm.
"Em mới bảo vệ chị!" Tôi cũng không kém cạnh, ưỡn ngực hiên
ngang.
Chị Tâm Tâm giơ cành cây, quất mỗi thằng một roi.
Lúc này, lùm cỏ phía xa bỗng hơi lay động.
"Đuôi chó!" Tôi sợ hãi hạ giọng.
Mười mấy cái đuôi chó đang phất qua phất lại bên trên lùm cỏ.
Tôi liếc sang chị Tâm Tâm, thấy chị hít sâu một hơi rồi ra hiệu cho
chúng tôi ngồi thụp xuống.
"Có cần đuổi chúng đi không?" Tôi cố tỏ ra dũng mãnh, thấp giọng
hỏi.
Chị Tâm Tâm nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm trước một kẻ ngốc,
lắc đầu.