"Không kịp rồi, đừng hốt hoảng!" Giọng chị Tâm Tâm có vẻ cũng
mông lung.
Mấy con chó béc giê ở bờ sông mắt long lên dữ tợn, chỉ chực lao ngay
tới, thi nhau gầm ghè.
"Chạy thật nhanh?" Tôi thậm chí không dám nhúc nhích, một tay siết
chặt nắm đấm, một tay đặt trên bờ vai cứng đờ của Khả Lạc.
Chị Tâm Tâm lắc đầu, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười: "Đừng cử động
mạnh, đừng nhìn thẳng vào chúng, cũng đừng nói to. Chị nghĩ chắc không
sao đâu."
Cứ thế, chúng tôi bị đám chó hoang càng lúc càng đông bao vây vòng
trong vòng ngoài, chỉ biết nắm chặt tay nhau, căng thẳng mỉm cười...
Tôi cảm thấy bàn tay Khả Lạc lạnh ngắt, nhưng bàn tay chị Tâm Tâm
lại ướt nhẹp mồ hôi nóng hổi. Chị Tâm Tâm vẫn còn đầy hy vọng, chỉ cần
thế là tôi yên tâm rồi.
Đột nhiên, một tiếng gầm vang vọng trầm hùng từ xa dội tới với tốc
độ kinh người, hàng trăm cái đuôi đang dựng đứng trong lùm cỏ bỗng đồng
loạt rũ xuống. Lũ chó con nào con nấy lặng lẽ ngồi xuống, cúi đầu rên ư ử.
"Chúa khuyển!" Khả Lạc mặt trắng bệch.
Một con chó xám trắng cao lớn nghển đầu sải bước tiến lại phía chúng
tôi. Lông ngắn, chân dài, mình mẩy đầy vết sẹo, mặc dù không to bằng con
hổ như lời đồn, thậm chí còn chẳng phải con to nhất trong đàn, nhưng khi
nó nheo mắt lại, trên mắt phải nó là một vết sẹo dao chém chỉ bọn người
xấu trong truyện tranh mới có, còn ánh mắt thì cực kỳ uy lực.
"Gừ..." Con chó sủa gằn, nhìn trừng trừng vào chị Tâm Tâm, như thể
biết chị là kẻ cầm đầu chúng tôi.