Hàm răng lởm chởm như răng cá sấu của nó nhe ra, mỗi cái răng như
dao găm đã mài sáng choang.
"Hi!" Chị Tâm Tâm cố rặn ra một nụ cười.
"Gừ..." Trán con chó nổi lên sợi gân xanh, cặp mắt như phát sáng.
Xem ra, một trận ác chiến là không thể tránh khỏi!
"Bắt giặc trước tiên bắt tướng?" Tôi nghiến răng.
"Tao tóm cổ nó, Nghĩa Trí, mày ôm bụng nó nhấc lên!" Ngực Kiến
Hán phập phồng dữ dội.
Con chúa khuyển dường như nghe hiểu những gì chúng tôi nói, không
chỉ trên trán, mà cơ bắp cuồn cuộn toàn thân cũng căng lồi lên, gân xanh
giận dữ tức tốc bò ngoằn ngoèo như giun trên những thớ cơ, kỳ dị và gớm
ghiếc hết sức.
Chúa khuyển ngoác cái mõm lớn. Hàm răng cá sấu làm tê liệt tay chân
của tôi và Kiến Hán.
"Hai thằng này đừng nói lung tung nữa. Xin lỗi, bọn mình không có ý
xấu gì đâu," chị Tâm Tâm vội nói, nhưng không kịp nữa rồi.
Cơn giận dữ của chúa khuyển khiến các vết sẹo trên mình nó phát ra
ánh sáng xanh chói mắt, cảm xúc như lan rộng sóng điện, truyền sang hàng
trăm con chó xung quanh. Trong tích tắc, hàng trăm tiếng sủa cùng rộ lên.
"Thảm rồi thảm rồi!" Tôi bụng bảo dạ thế là toi đời.
"Chạy!" Chị Tâm Tâm hét lên.
Chúa khuyển gầm lớn, cả đám chó hoang đồng loạt lao lên!