vòi rồng tia chớp nhanh thế này được!" Kiến Hán nói như bắn súng máy,
câu nào câu nấy đều khiến mắt ông già nheo nheo, nheo mãi thành ra chỉ
còn như sợi chỉ.
Mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng chúng tôi vẫn quan tâm đến lũ chó
hoang quây xung quanh mình hơn cả, con chúa khuyển to lớn kiêu hãnh
nhìn ra xa, chẳng thèm để ý đến chúng tôi, nhưng cũng không rời đi.
"Hình như bọn chúng không hung dữ như ban đầu nữa?" Khả Lạc
căng thẳng hỏi.
"Ừ, ông cụ kia hẳn là quen biết bọn chó!" Chị Tâm Tâm nói.
"Ông cụ cái gì! Đây chính là Người hùng Tia Chớp!" Kiến Hán hét
lên.
Ông già cười bảo: "Phải cũng được, không phải cũng được. Đâu
không phải chỗ của bọn quỷ con mấy đứa, mau đi đi, và không được nói
với người khác chuyện xảy ra ở đây. Đám chó này chỉ là những sinh vật tội
nghiệp, bị thế gian ruồng bỏ, quên lãng, làm tổn thương. Chỉ ở nơi xó xỉnh
này, chúng nó mới có không gian tự do của riêng mình. Còn ta, cũng chỉ
nơi đầy rẫy đồn đoán này mới có chỗ cho ta dưỡng già. Vì vậy, mấy đứa đi
đi, đừng cầm theo bất cứ thứ gì và đi ngay đi! Lũ chó sẽ không cắn đâu."
Thái độ của ông già rất ôn hòa, nhưng những lời này không hề phủ
nhận ông chính là Người hùng Tia Chớp. Ông già mặc áo cộc trắng, quần
dài đen rộng thùng thình, chân đi đôi giày bố lấm lem bùn đất vá chằng vá
chịt, hoàn toàn ra dáng một ông nông dân quê mùa, không còn chút xíu oai
phong của siêu anh hùng một chọi trăm năm nào.
Chúa khuyển liếc ông già một cái, ông già nhướng mày cười với nó.
Chúa khuyển miễn cưỡng phì phì đằng mũi. Mấy trăm con chó lập tức
dựng đuôi giải tán, chẳng khác nào đội quân kỷ luật sắt. Nhưng chúa