khuyển vẫn ở lì đó không đi, như thể muốn canh đến lúc chúng tôi thực sự
đi khỏi.
Nó chỉ khinh khủng hất hàm về phía chúng tôi.
"Thấy chưa, chó còn oai hơn cả ta," ông già tự giễu.
"Khoan đã! Cháu không muốn đi! Khó khăn lắm cháu mới gặp được
ông, không bám lấy ông nói chuyện vài ngày làm sao thỏa! Cháu là người
hâm mộ cuồng nhiệt của ông mà!" Kiến Hán khẩn thiết.
"Hâm mộ cuồng nhiệt ta? Thuở ta còn lẫy lừng, e cậu còn chưa ra đời
ấy chứ." Ông già mỉm cười. Câu nói này về cơ bản đã xác định thân phận
ông.
"Nhưng sự tích siêu anh hùng của ông vẫn còn mà! Cháu với Nghĩa
Trí có rất nhiều truyện tranh về ông và Người Nhện phối hợp tấn công bọn
tội phạm nhé! Còn nữa! Còn nữa! Cô nhi viện bọn cháu rất hay chiếu phim
về ông! Tổng cộng bảy tập cháu đều xem rồi! Cháu thích nhất tập sáu! Cái
tập ông đánh bại ba anh em ngu ngốc ấy! Tập đấy cực kỳ máu lửa! Nghĩa
Trí thích nhất tập bảy, đúng chưa?" Kiến Hán nói dồn dập, tôi đứng bên
cạnh gật lấy gật để, giơ ngón tay cái.
Tuy tôi không quá hâm mộ Người hùng Tia Chớp, nhưng được tận
mắt trông thấy người thật việc thật, gan ruột tôi cũng được phen dậy sóng,
chị Tâm Tâm và Khả Lạc ở bên cạnh cũng mang vẻ mặt phức tạp, ngơ ngác
pha lẫn vui mừng kinh ngạc.
"Đi mà ông! Xin ông đừng đuổi cháu về sớm thế này!" Kiến Hán nhìn
Người hùng Tia Chớp như van lơn.
"Chúng cháu sẽ tuyệt đối giữ kín chuyện ở đây, tất cả mọi chuyện!"
Tôi giơ tay tuyên thệ, chị Tâm Tâm và Khả Lạc cũng đồng loạt giơ tay, hai
người cười tươi như hoa nở.