nhất là vẻ ngoài hấp dẫn, chuyên giải cứu các cô cậu bé vị thành niên hiền
lành.
"Ta không biết Cindy Moon. Bộ đồ ngày trước ta không mặc vừa nữa
rồi. Cháu xem, bụng ta đã to gấp đôi, đến chạy cũng sắp không nổi ấy chứ,"
Người hùng Tia Chớp ái ngại đáp, vén áo phông trắng lên, để lộ cái bụng
béo.
"Nhưng ông là gừng càng già càng cay! Riêng một chiêu lúc nãy thôi
đã đáng nghìn like rồi! Quá mạnh luôn!" Kiến Hán chực vỗ tay đến nơi.
Người hùng Tia Chớp xua tay lia lịa, nhưng xem ra rất vui, đáp: "Thể
lực của ta thực sự không bằng ngày trước. Khi xưa ta có thể quận ngã hơn
hai chục tên trước khi đối thủ bóp cò. Nhưng giờ, đạn chữ U cải tiến... tốc
độ nhanh hơn rồi, thân già này không đua nổi, khà khà!"
"Cảm ơn ông lúc nãy cứu bọn cháu. Bọn cháu đúng là liều quá, biết là
nguy hiểm mà còn vào rừng." Chị Tâm Tâm lễ phép cảm ơn.
Người hùng Tia Chớp gật đầu, nói: "Ta đang đun dở ấm nước thì đám
chó bên ngoài sủa rất dữ, nghe là biết lại có người lạ xâm nhập. Hừm, xó
xỉnh này đã vài năm không ai lai vãng, thế ta mới được thanh nhàn. Nhưng
mấy đứa đã bị đàn chó bao vây, cả Aristote cũng ra mặt, ta không cứu sao
được? Vì thế, cảm phiền mấy đứa chớ nên tiết lộ tung tích của ta, cũng
đừng khuyến khích người khác lên núi. Đến lúc đó, ta phải tìm chỗ ẩn cư
khác cũng không sao, nhưng tìm được chỗ thích hợp cho hàng trăm con chó
sinh sống hoang dã thì khó vô cùng."
Người hùng Tia Chớp ngừng một thoáng, tự giễu: "Nhưng, đấy là ta lo
xa quá thôi, đám phóng viên chẳng đời nào mò lên đây đâu mà, bọn họ chỉ
quan tâm đến cái cậu Siêu nhân Âm Thanh kia thôi..."
"Là Hiệp sĩ Siêu Thanh!" Tôi đính chính.