"Ừ, Hiệp sĩ Siêu Thanh. Bọn họ chỉ quan tâm câu chuyện của cậu ta
và các siêu anh hùng mới, ta rất hiểu, cũng chẳng có gì oán thán, hành hiệp
trượng nghĩa đâu phải vì mấy cú đèn nháy. Hơn nữa... Hơn nữa khi xưa ta
thay thế vị trí anh hùng của Ngài Hồng Trà, cũng chỉ biết lòng mình hào
hứng, nào nghĩ tới ngày không còn một tiếng vỗ tay." Người hùng Tia
Chớp cười sượng, vẻ hơi lúng túng.
Cũng không có gì lạ.
Kiến Hán biết đến Người hùng Tia Chớp vốn đã lặng lẽ rút lui từ mười
hai năm trước hoàn toàn là do chúng tôi có cả đống truyện tranh cũ, và cô
nhi viện thiếu kinh phí nên suốt ngày chiếu đi chiếu lại toàn phim cũ.
Tôi đang nghĩ, nếu ban nãy chúng tôi được một cơn lốc ánh sáng bao
quanh, cứu thoát, nhưng lại không biết người cứu mình chính là siêu anh
hùng lừng lẫy năm nào, thì Người hùng Tia Chớp còn buồn rầu đến đâu.
Chị Tâm Tâm giơ tay.
"Xin mời?" Người hùng Tia Chớp gãi đầu, từ xưa ông đã không quen
bị phỏng vấn, toàn sử dụng tốc độ lốc xoáy để trốn đi.
"Aristote là tên của chúa khuyển phải không ạ?"
"Đúng!" Người hùng Tia Chớp nói: "Ta đặt cho nó đấy, nó không phản
đối, thế là thành tên. Aristote là một con chó hoang từ bé đã bị con người
hành hạ. Số phận nó rất thê thảm, mình mẩy chi chit vết sẹo từ những trận
đòn độc ác. Thậm chí nó còn bị bắt đi làm thí nghiệm phóng xạ. Sau khi cố
gắng trốn thoát, nó không còn tin vào con người nữa. Nó tấn công mấy đứa,
là vì lo sợ quá khứ sẽ lặp lại, đó không phải là hận thù bẩm sinh đâu."
Về sau tôi mới biết, Aristote sở hữu dị năng phi thường sau khi thoát
khỏi khu thí nghiệm phóng xạ.