Rồi ông cúi đầu, nói: "Không còn sớm nữa, mấy đứa về đi."
Chúng tôi bối rối nhìn nhau, đành phải đứng dậy.
"Cứ theo dòng sông xuôi xuống, mấy đứa sẽ nhận ra đường đi." Người
hùng Tia Chớp đặt cốc trà xuống, vẫy tay qua loa mấy cái.
Kiến Hán định nói gì đó, nhưng chỉ là đứng lấn bấn bên cạnh, tôi hiểu
hắn muốn nói mấy lời động viên từ biệt.
"Nếu như ông kiên quyết không muốn tái xuất, vậy thì..." chị Tâm
Tâm mỉm cười nói: "Nếu chúng cháu nhớ ông, có được thường xuyên đến
chơi không ạ?"
Người hùng Tia Chớp bối rối nhìn chúng tôi. Kiến Hán tha thiết nhìn
ông.
"Còn không mau cảm ơn ông Tia Chớp đi!" Chị Tâm Tâm kéo tay
chúng tôi. Cả lũ vội vàng nói: "Cảm ơn ông ạ!" Người hùng Tia Chớp đánh
phẩy tay, thái độ không ra đồng ý cũng không ra phản đối, nhưng hiện rõ vẻ
ngượng ngùng, thích thú.
Chúng tôi rời khỏi khu nhà xưởng bỏ hoang. Aristote trừng mắt với
chúng tôi rồi ngoảnh mặt đi, nhìn ra xa.
Kiến Hán quyến luyến ngoái đầu, nhìn Người hùng Tia Chớp ống
quần xắn lên tận đầu gối, nói: "Ông Tia Chớp, cháu thích nhất là 'sét rồng
đôi', liệu ông có thể biểu diễn lại một lần...?"
Người hùng Tia Chớp ngẩn người một lúc, không biết phải trả lời thế
nào.
Kiến Hán đành gãi đầu gãi tai, quay người đi.