Cảm giác tê cứng khắp người đã biến mất, chớp điện cũng biến mất
không dấu vết.
"Quá khủng!" Kiến Hán vỗ tay reo to hào hứng, chúng tôi cũng cảm
thấy rất choáng, rất tuyệt.
Người hùng Tia Chớp ho liên tục, mặt đỏ bừng, cười vui vẻ như một
đứa trẻ.
"Cảm ơn mấy đứa còn nhớ đến ta," Người hùng Tia Chớp nói ngượng
nghịu, chắp tay chào từ biệt.
Aristote nhắm mắt ngủ, như thể chưa hề có đòn "Sét rồng đôi" nào.
Chương 3: Pháo thăng thiên từ biệt
Vì cuộc gặp gỡ tình cờ lạ lùng, chúng tôi về đến cô nhi viện khi trời đã
hoàng hôn. Do đã hứa giữ bí mật cho Người hùng Tia Chớp, chúng tôi bịa
ra một lí do rất đời thường là "mải chơi quên mất thời gian". Cả chị Tân
Tâm lẫn Khả Lạc đều bị bà cô Hổ mắng cho tơi tả, vì chị Tâm Tâm khai hai
chị em đi chơi cùng bọn tôi.
"Chúng mày là một lũ giặc vô ơn!" Bà cô Hổ toàn mắng như vậy,
nhưng bọn tôi đã miễn dịch từ lâu.
Buổi tối, trong khi đám bạn chơi đùa ở hành lang và ngoài sân, bốn
đúa chúng tôi bị nhốt trong phòng học chật chội của cô nhi viện, chịu hình
phạt giải một trăm câu toán và học thuộc lòng sử địa. Chị Tâm Tâm tháng
sau phải thi tốt nghiệp rồi, nên ngồi yên một góc chăm chú làm để luyện.
Kiến Hán nằm bò ra bàn, khoan khoái mường tượng lại cuộc gặp gỡ
với Người hùng Tia Chớp. Tôi nghĩ chắc chỉ vài hôm nữa thằng cha này lại
đòi tôi đi cùng hắn đến tán gẫu với Người hùng Tia Chớp cho xem.