Tôi nhìn chị Tâm Tâm. Vẻ mặt tập trung của chị khiến tôi bất an.
"Chị Tâm Tâm, chị muốn thi vào khoa nào nhất?" tôi hỏi, mặc dù đã
hỏi cả chục nghìn lần.
"Phúc lợi xã hội, với Ngôn ngữ Thacker." Chị Tâm Tâm vẫn cắm cúi
làm đề, không ngẩng cả đầu lên.
"Chị có định ở lại thành phố Nhện không?" tôi hỏi, mặc dù bản thân
rất muốn mai kia rời khỏi cái thành phố lớn này... Bởi vì tôi đã bị bỏ rơi ở
đây. Nhưng trước khi bước chân vào cuộc sống lang bạt, tôi mong sao chị
tâm Tâm không ở quá xa mình.
"Thành phố Nhện có tám trường đại học đều có khoa Phúc lợi xã hội,
ba trường có ngành ngôn ngữ Thacker, vì vậy khả năng chị ở lại thành phố
Nhện là rất lớn, mặc dù thành phố bên cạnh có rất nhiều trường đại học,"
chị Tâm Tâm nói, tay lật trang sách.
Tôi và Kiến Hán tủm tỉm nhìn nhau. Người tốt như chị Tâm Tâm chắc
chắn sẽ thường xuyên về thăm chúng tôi.
Khả Lạc chống cằm, nói xẵng: "Hai anh chẳng có hi vọng gì đâu,
người như chị Tâm Tâm đi đâu cũng sẽ có đầy vệ tinh, nhất là trong trường
đại học ở trung tâm thành phố nhé. Sinh viên nam ở đó vừa cao to cường
tráng, vừa thông minh vừa biết chơi thể thao. Hai anh còn lâu mới bì
được!"
Kiến Hán nhe nhởn cợt nhả: "Chị Tâm Tâm đi rồi, có một con bé chỉ
còn một mình, tới lúc đó bọn anh có thể ngày ngày cốc đầu nó, đáng
thương quá đi!"
Tôi thở dài: "Cái cảm giác một mình, chậc...Điều đau khổ nhất trên
đời chính là chỉ có một mình..."