Khả Lạc òa lên khóc, lại còn khóc kiểu gào toáng rất ghê. Chị Tâm
Tâm vội vàng vứt sách vở xuống an ủi nó, nhân tiện mắng chúng tôi một
trận nên thân. Hai thằng gần như đứng nghiêm chào cờ.
"Xin lỗi nhé, bọn anh chỉ đùa thôi mà! Bọn anh sẽ chăm sóc em cẩn
thận mà!" tôi vội nói.
"Các anh chắc chắn bắt nạt em! Chắc chắn thừa lúc chị Tâm Tâm
không có đây để bắt nạt em!" Khả Lạc nước mắt nước mũi, cáo buộc chúng
tôi những việc chưa xảy ra.
Chị Tâm Tâm vỗ vai nó, bảo: "Không đâu mà, mấy anh chỉ nói mồm
thế thôi. Hơn nữa mấy anh chỉ hơn tuổi em, chứ thật ra vẫn trẻ con lắm.
Mai kia chị đi rồi, còn phải nhờ em tiếp tục chăm sóc dùm mà!"
Khả Lạc lau nước mắt, hai mắt đỏ như gì luôn.
Chị Tâm Tâm vuốt hàng lông mày rậm đáng yêu của Khả Lạc, nói:
"Em nhìn hai đứa nó mà xem. Nghĩa Trí đi vệ sinh toàn quên kéo khóa
quần, có giống một ông anh không? Còn Kiến hán đã bắt đầu mọc lông
ngực mà đến giờ vẫn còn tè dầm ra giường, em nghĩ nào dám cốc đầu em
chắc? Mai kia em phải giúp chị trông nom bọn nó đừng để bọn nó nghịch
ngợm quá đà. Đến lúc bị giam vào phòng không ngoan, bọn nó còn phải
van xin em đi trộm đồ ăn cho đấy!"
Tôi và Kiến Hán nhìn nhau. Cha mẹ ôi, đúng là bị coi thường sát đất
rồi.
Khả Lạc nhìn chúng tôi, cười chẳng ra cười. chị Tâm Tâm chọc ngón
tay vào bụng nó, Khả Lạc bị nhột, lập tức chuyển khóc thành cười.
"Được rồi, bây giờ cả lũ học bài cho chị, tập trung làm bài, không
được quấy rầy chị nữa. Nếu điểm thi của chị không đủ vào trường đại học ở