"...Chao ôi! Lúc đó kính nát vụn hết! Nói thật, đánh qua đánh lại
nhanh quá! Tôi chỉ nghe tới âm thanh thôi... Anh đừng cười tôi gan! Trận
đấu sống chết này quả thực chỉ có thể chứng kiến tất cả qua đôi tai mà
thôi..."
"...Năm nay cháu 7 tuổi, lớn lên cháu sẽ không làm cảnh sát. Cháu
muốn làm Hiệp sĩ Siêu Thanh.''
Tín hiệu đài thu chốc lại đứt quãng trong mưa gió, nhưng những lời
nói kia hóa thành vô số khung cảnh hấp dẫn, tái hiện rõ ràng trong óc tôi.
Tôi ngủ thiếp đi trong khoan khoái.
Về sau tôi và Kiến Hán thường xuyên chuồn học, hoặc cứ đến ngày
nghỉ lại len lén lên núi sau, đi tìm Người hùng Tia Chớp tán gẫu. Chị Tâm
Tâm và Khả Lạc có lúc cũng đi cùng, nhưng lòng nhiệt tình theo đuổi anh
hùng của cánh chị em thực sự kém xa bọn con trai chúng tôi. Hai người họ
chỉ coi quãng đường lên núi như cuộc dạo ngoại ô chứ không phải là một
hoạt động cuồng tín của người hâm mộ.
"Đồ ngốc. Đây không phải là vấn đề con gái," Kiến Hán bảo.
"Vậy thì là gì?" tôi vặn lại. Chúng tôi vừa ném sỏi, vừa nói chuyện
bâng quơ.
"Chị Tâm Tâm vốn không tin trên đời này có siêu anh hùng. Khi cha
mẹ chị ấy bị giết, anh hùng của thành phố đang ở đâu nào? Chị ấy không
nói ra miệng, nhưng trong lòng không hề hứng thú với siêu anh hùng. Anh
hùng không chỉ là kẻ có siêu năng lực, họ còn cần có mặt và ra tay đúng
lúc." Kiến Hán nói.
"Cũng đúng," tôi thừa nhận. "Anh hùng của Khả Lạc thật ra rõ ràng
hơn cả, chính là chị Tâm Tâm, người bế em ấy vào cô nhi viện trong đêm
tuyết lớn."