Nếu may mắn, chúng tôi sẽ không chỉ được nghe những câu chuyện cũ
rích cũ mèm, mà còn được mục kích những tuyệt ký ngoạn mục ở dạng
nguyên bản, chưa qua xử lý kỹ xảo máy tính.
"Cú đấm tia chớp trăm người", "cú đá xuyên không mười trượng",
"mưa dông ẩn hình',"tĩnh điện hút đồ vật", "sấm hết xung thiên"...
Mặc dù, các tuyệt kỹ này có khác biệt đáng kể so với tưởng tượng của
chúng tôi, nhưng ai nấy đều hiểu rằng, thời gian không chỉ để lại những nếp
nhăn trên mặt các anh hùng mà còn lấy đi của họ một số thứ.
"Cú đấm tia chớp trăm người" đã bị héo thành cú đấm tia chớp năm
người, hơn nữa chỉ duy trì được ba giây.
"Cú đấm xuyên không mười trượng" không những không được mười
trượng, mà còn chẳng xuyên nổi cái gì.
"Mưa dông ẩn hình" chỉ có mưa, nhưng không ẩn hình nổi.
"Tĩnh điện hút đồ vật" vẫn khá nhạy, nhưng đồ vậ đang bay giữa
chừng rất hay rơi xuống đất.
"Sấm hét xung thiên", tiếng hét khá lớn, nhưng không gây chấn động
được như trong truyện tranh, cũng chẳng thấy xung thiên.
Tôi và Kiến Hán luôn reo to cổ vũ, vì những tuyệt kỹ này đã già đi
cùng với Người hùng Tia Chớp, và trở nên ấm áp tình người, chứ không
còn đơn thuần là những tuyệt kỹ giết người máu lạnh, để hạ gục đối
phương hết lần này đến lần khác. Không còn kẻ địch, chỉ có hai khán giả
trung thành là chúng tôi, vậy nên những tuyệt kỹ này thành một thứ hồi ức,
một dạng tình cảm.
Hồi đó tôi thường nghĩ, về già liệu Hiệp sĩ Siêu Thanh có như người
hùng Tia Chớp, ẩn cư ở một góc nhỏ nào đó, không màng đến danh tiếng