Ở đằng xa, chị lại hắt hơi một cái.
Tôi lè lưỡi.
"Chị Tâm Tâm đúng là ngày càng dị ứng với mày đấy." Kiến Hán
không nhịn được cười.
"Bà cô Hổ cũng tốt phết nhỉ, tài trợ toàn bộ chi phí năm đầu, quá đủ để
chị Tâm Tâm từ từ tìm việc làm thêm", tôi nói.
"Ngưỡng mộ chị ấy quá, đã có thể rời khỏi chốn đọa đày. Chỗ này có
khác gì trại tập trung," Kiến Hán nói.
Cô Đỗ tiếp tục đứng trên bục kéo cờ thao thao bất tuyệt. Tiếp đó bảy
tân sinh viên tương lai lần lượt chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị cho kì thi vừa
qua, người sau dài dòng hơn người trước. Có một anh tóc vàng thậm chí
còn kể lại lịch sử phấn đấu từ hồi 6 tuổi vào cô nhi viện. Dưới cái nắng
chang chang, Kiến Hán nhắm mắt chìm vào hôn mê, còn tôi cúi đầu ngắm
vết bùn trên giày. Vết bùn đọng đậy.
Ngoài trời mưa rất lớn, tôi đứng một mình ở cuối hành lang trước sân.
Tiếng mưa tí tách, tí tách, tí tách, tí tách.
Hồi đó tôi 10 tuổi. Sau thời điểm tôi chính thức trở thành trẻ mồ côi
đúng 10 năm.
Mỗi lần đến cái ngày tôi bị bỏ rơi, tôi đều sa vào cảm giác buồn bã
không thích hợp với lứa tuổi. Nỗi buồn rất lớn, có lúc xuất hiện trong giấc
mơ, hóa thành con cá voi to lớn đến mức không nhìn thấy đuôi, miệng nó
ngoác rộng thành một cái hố đen rộng hoắc, nhưng không thèm vội vàng
nuốt chững tôi. Cứ thế ngoác mãi.
Chuyện này khiến tôi rất lo lắng, lo lắng sau cùng biến thành một thứ
đau buồn quán tính. Một thứ cảm xúc không nên có ở trẻ 10 tuổi vây bọc