Lúc này, tôi cảm thấy lưỡi kéo lạnh ngắt chậm rãi đi theo một đường
cong phía sau đầu.
"Ở đây tồi tệ quá, tồi tệ không thể tả, sẽ có ngày em trốn khỏi đây."
Tôi bất bình phẫn nộ.
"Sẽ có ngày là ngày nào?"
Tôi không đáp, dĩ nhiên tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này.
Tóc rơi xuống.
"Thôi." Tôi nhớ ra gì đó.
"Sao lại thôi?"
"Dù sao bên ngoài cũng chẳng có ai chờ đón em, chẳng ai biết em,
trốn ra ngoài rồi cũng chẳng biết phải đi đâu, phải tìm ai... Cái thế giới này
thật là vứt đi, chẳng có vị gì." Tôi ngao ngán.
"Sau này chị đi khỏi đây rồi, em có thể đến tìm chị mà".
"Ơ?" Đầu tôi trống rỗng, tay chân nóng bừng lên.
"Sau khi chị ra khỏi đây, sẽ có người đợi em, biết em, em cũng biết
nên đi đâu, nên tìm ai." Chị Tâm Tâm vừa nói vừa múa kéo trong tay.
Mất một lúc tôi không sao mở miệng.
Mưa đến suốt nửa đêm, linh hồn tôi vẫn ở mãi nơi cuối hành lang có
những giọt nước mưa, dưới mái hiên.
Sau đó, tôi soi gương, một quả đầu punk.
"Bao tuổi rồi mà còn chơi cái này?" Kiến Hán phàn nàn.