lấy trái tim, không cần đợi cá voi nuốt chửng, bản thân tôi đã chìm nghỉm
xuống đáy biển xanh đen.
"Hắt xì!"
Chị Tâm Tâm cầm cái kéo đứng sau lưng tôi. Lưỡi kéo liên tục mở ra
khép vào.
"Cắt tóc cho em nhé," chị nói.
"Không." Tôi cúi đầu.
"Tại sao?" chị hỏi.
"Lần trước chị cắt cho em xấu mù." Tôi sờ lên đầu, lần trước tôi đội
cái đầu quả dưa suốt hai tháng trời.
"...Đầu lại đây!"
Chị Tâm Tâm tóm lấy đầu tôi, từng nhát từng nhát, tôi hoàn toàn
không có sức chống cự. nhìn tóc rơi từng mảng xuống tờ báo dưới chân, tôi
đần cả người.
Từng giọt mưa chảy xuống theo mái hiên, trông như bức tranh Nhật
cổ.
"Tóc em hơi nâu, biết đâu bố hoặc mẹ là người phương Tây," chị Tâm
Tâm nói.
"Thế à? Tôi đáp lửng.
"Không thích à?" Chị Tâm Tâm cười.
"Thích sao được? Em chẳng có chút kí ức nào, không phải hồi đó em
mới oe oe à?" Tôi khổ sở.