và hình tượng nữa, cứ thế sống một buổi hoàng hôn của cuộc đời cùng
những câu chuyện kể và màn biểu diễn các tuyệt chiêu sức suy lực kiệt...?
Có lẽ, đây là màn kết tất yếu của các siêu anh hùng? Ý tôi là nếu họ
không hy sinh trên hành trình thực thi công lý.
Nhưng người thân của Người hùng Tia Chớp đâu nhỉ? Ông ấy chưa
từng có người thân? Hay người hùng vốn không nên bị người thân vướng
bận? Tôi không dám hỏi, cũng không muốn hỏi. Bản thân tôi cũng không
thích bị người khác hỏi về hoàn cảnh gia đình. Nếu Người hùng Tia Chớp
muốn, tự ông ấy sẽ nói, chẳng phải sao?
"Cảm ơn ông, hôm nay chúng cháu chơi vui lắm!" tôi nói. Mì đã ăn
hết từ lâu.
Người hùng Tia Chớp lúc nào cũng ngồi đó, vẫy tay, lụm khụm khòng
lưng, ngượng ngùng cười tạm biệt chúng tôi.
Phiếu báo điểm của chị Tâm Tâm được gửi đến sáng nay, 903 điểm,
không thấp tí nào, hẳn là đủ tư cách trở thành tân sinh viên khoa Phúc lợi
xã hội trường đại học công lập thành phố Nhện. Sáu anh chị còn lại cũng
thi rất tốt. Bà cô Hổ cho đốt bảy dây pháo đỏ trước cổng viện. Cô nhi viện
tưng bừng phấn khởisuốt cả ngày. Cô Đỗ lúc phát biểu còn nhắc đi
nhắc lại: "Các em phải học tập noi gương tinh thần cố gắng đạt thành tích
cao của các anh các chị. Cô nhi viện có đầy đủ các quỹ hỗ trợ giáo dục,
hoàn toàn có thể chi trả toàn bộ chi phí năm đầu đại học của mỗi người. Chỉ
mong sao các em đều nỗ lực học hành, mai sau có thể giành được cơ hội
học tập lý tưởng cho bản thân, và cho các em nhỏ khác..."
Tôi đứng từ xa nhìn chị Tâm Tâm trên bục kéo cờ, chị đứng chính
giữa bảy người được tuyên dương, đôi mắt nhìn về tôi và Kiến Hán, vẻ mặt
thật sự khó nói là vui mừng hay tiếc nuối.