"Ớ, chị nhớ là hai năm trước mấy đứa vẫn còn thích mà?" Chị Tâm
Tâm chế nhạo Kiến Hán.
"Sao em chẳng nhớ gì nhỉ?" Tôi giả ngu.
Bốn đứa, vắt vẻo trên cái cây nhìn ra "viu" đẹp nhất ở núi sau, vung
vẩy que pháo bông rực rỡ trong tay. Những tia lửa vàng tựa những ánh đom
đóm nhảy nhót, bồng bềnh giữa rừng khuya. Có lúc tôi sẽ ném que pháo
bông sắp cháy hết lên không trung, cho nó xoay những vòng thật đẹp trong
gió nhẹ, rồi rơi xuống.
Tôi nhìn chị Tâm Tâm ngồi phía trước, chị khẽ đung đưa đôi chân,
mắt nhìn xuống khu cô nhi viện màu trắng xám. Không khóc lóc buồn bã,
cũng không rơi nước mắt xúc động.
Chị chỉ nhìn thế. Suốt đêm.
Có thể, từng ký ức nhỏ nhặt trong suốt mười mấy năm qua đang lần
lượt hiện về trong ánh mắt xa xăm của chị. Cũng có thể không.
Có thể chị đang cảm ơn, có thể chị đang dùng sự im lặng kính trọng để
nói lời tạm biệt. Tôi đoán không ra.
Tôi không biết, đến một ngày chuẩn bị rời khỏi đây, liệu tôi cũng
ngắm nhìn như thế, để rồi đột nhiên hiểu được đêm nay chị Tâm Tâm đang
nghĩ gì?
Khả Lạc ư ử hát, như thể một nhạc trưởng, nó vung cây gậy chỉ huy
cháy sáng rực điểu khiển dàn nhạc rừng triền miên tiếng ve ngân, tiếng ếch
ộp, chìm đắm trong khúc nhạc tiễn biệt đêm hè.
Thật khó lòng tưởng tượng sau khi chị Tâm Tâm rời cô nhi viện, tôi sẽ
tiếp tục cuộc sống ở đây với tâm trạng như thế nào.