"Nghĩa Trí, Kiến Hán, Khả Lạc, sau khi chị đi, mấy đứa phải tiếp tục
vui vẻ như thế này đấy!" Chị Tâm Tâm vui vẻ hét váng lên, "Chúng ta là
người một nhà! Vài năm nữa nhất định chúng ta sẽ đoàn tụ!"
"U u u u u u u... Chúc chị Tâm Tâm thuận buồm xuôi gió nhé!" tôi gào
to, châm tia lửa ở que pháo bông vào ngòi pháo thăng thiên.
"Thuận buồm xuôi gió! Đừng bao giờ quên bọn em nhé!" Kiến Hán
đứng dậy hô lớn trên cành cây đung đưa, pháo thăng thiên trên tay hắn đã
bắt đầu phụt khói xì xì.
"Chắc chắn sẽ lại đoàn tụ!" Khả Lạc cũng đứng dậy, cầm chai thủy
tinh huơ cao.
Bốn đôi mắt, bốn sinh mệnh từng bị bỏ rơi, giờ đây sẽ không còn cô
đơn. Bởi vì chúng tôi đã thề sẽ mãi bên nhau.
Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!
Hình ảnh cuối cùng trong cái đêm hè chị Tâm Tâm khệ nệ xách đống
hành lý nặng nề, là bốn vệt sao băng rực rỡ đến chói mắt.
Hình như, trong khoảnh khắc sao băng lóe lên làm thời gian ngưng
động, tôi đã ngẩng đầu, nhìn chị Tâm Tâm.
Không biết do đom đóm, hay những đốm pháo rơi lả tả, má chị Tâm
Tâm sáng lấp lánh.
Sáng sớm hôm sau, khi chị Tâm Tâm bước ra khỏi hàng rào cao vút
bằng đồng thau của cô nhi viện...
Tôi không nén được, không nén được...
"Chị Tâm Tâm! Chị thích mẫu con trai như thế nào?" tôi gọi với theo,
bất chấp bà cô Hổ lẫn hơn trăm đứa trẻ mồ côi cùng đi tiễn.