Nhưng hôm ấy ngồi trên cành cây, tôi không hề nghĩ ngợi điều này.
Chị Tâm Tâm còn ở bên tôi một khắc, tôi còn từ chối nghiền ngẫm ý tứ câu
"như đột nhien bị lấy đi vài khúc ruột".
Kiến Hán hiển nhiên cũng không muốn nghĩ nhiều. Hắn dùng ngón
chân gắp que pháo bông, hai tay cầm hai trái pháo khói đang xì mù mịt,
chìm vào trong màn khói trắng mùi lưu huỳnh, miệng hét: "Trời ơi, trời ơi,
tôi không thấy gì nữa!"
Khả Lạc dừng màn diễn tấu một mình mê đắm lại, trợn mắt ngạc
nhiên nhìn thằng khùng Kiến Hán. Chị Tâm Tâm thì cười ha hả, suýt nữa
rơi khỏi cành cây.
"Có quái gì đâu mà cười?" Tôi buồn bực. Chị Tâm Tâm ngày mai đi
rồi, thế mà chẳng có vẻ đau buồn vấn vương gì cả.
"Nghĩa Trí đang giận chị đấy à? Không muốn xa chị đúng không?"
Chị Tâm Tâm càng cười sảng khoái.
Tôi thở dài.
Hình như chị Tâm Tâm chẳng buồn bao giờ, có lẽ đây chính là lý do
tôi cần chị nhất.
"Chơi trò này đi! Đây mới là trò chơi bổ ích cần thiết cho đàn ông con
trai này!" Kiến Hán gọi lớn, dường như hắn cũng chẳng buồn phiền gì.
Kiến Hán lôi trong ba lô ra mấy chai thủy tinh và một đống pháo
thăng thiên!
"Ôi trời, có lúc tôi thực sự căm ghét lũ ngốc lúc nào cũng ngoạc mồm
ra cười các người, làm tôi không rặn ra nổi giọt nước mắt nào!" Tôi bật
cười, đón lấy chai thủy tinh, cắm một quả pháo thăng thiên vào.