HẮT XÌ
Cửu Bả Đao
www.dtv-ebook.com
CHƯƠNG 2: HIỆP SĨ SIÊU THANH
Sau khi chị Tâm Tâm đi khỏi, số lần tôi và Kiến Hán bị nhốt vào
"phòng không ngoan" giảm mạnh. Ngộ nhỡ lần nào chuồn học (thường là
để tới chỗ Người hùng Tia Chớp chơi) bị tóm được, sau cùng cũng sẽ có
Khả Lạc kế nhiệm chị Tâm Tâm, nửa đêm lẻn vào nhà bếp trộm đồ ăn, nhét
qua cửa "phòng không ngoan" cho chúng tôi gặm.
Nhưng, không còn tiếng "hắt xì" quen thuộc nữa.
Hết kỳ nghỉ hè, dường như tôi và Kiến Hán bị ép trưởng thành lên
nhiều, hoặc do thiếu mất một khán giả quan trọng nên thời gian nghiêm
chỉnh của hai thằng rốt cuộc áp đảo cả thời gian bắng nhắng. Có lúc soi
gương tôi còn phải giật mình, sao bỗng thấy bản thân trở nên lạ lẫm?
May sao, chị Tâm Tâm tuần nào cũng viết thư cho bà cô Hổ và chúng
tôi, kể chuyện học hành, dã ngoại, rồi tham gia các hoạt động đoàn thể,
giao lưu các phòng ký túc xá, làm thêm v.v... Cuộc sống của chị phong phú
sôi nổi, mỗi câu mỗi chữ đều thấm đượm niềm vui từ cuộc sống
mới mẻ, cùng điều chị muốn truyền đạt: một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi
viện cũng có thể thoải mái "tương tác" với xã hội, cũng có thể rất xuất sắc,
cũng có thể giống như mọi người.
Nhưng chị Tâm Tâm không biết rằng, chị là một người hết sức đặc
biệt. Trong tình cảm yêu quý tôi dành cho chị, luôn có một sự ngưỡng mộ
không thể che đậy.