Thư chị Tâm Tâm gửi chúng tôi lúc nào cũng viết chung cho cả ba
đứa. Trong lòng chúng tôi đều hiểu vì sao chị không viết riêng. Chị muốn
chúng tôi mãi chia sẻ với nhau những điều quan trọng.
Vì thế, ba đứa tôi trả lời thư chị cũng viết chung trên một trang giấy.
Ba nét chữ khác nhau lèn chật cứng tờ giấy viết thư thơm phức mùi nước
hoa. Để chị cảm nhận được nỗi nhớ và sức sống mãnh liệt của chúng tôi.
"Êu, mày định sau này làm gì?"
Một hôm Kiến Hán thì thầm hỏi tôi trong giờ Toán.
"Tao muốn làm một thằng con trai dũng cảm," tôi nói, chỉ vào bắp
chuột trên cánh tay.
"Vớ vẩn. Làm gì có khoa Dũng cảm. Tao hỏi mày sau này làm sao
kiếm tiền? Định học cái gì?" Kiến Hán mặt khổ sở, chỉ vào mớ đề hoán vị
tổ hợp trên bảng, nói: "Thực sự tao không nhằn nổi môn Toán."
"Tao muốn thi khoa Thể dục thể thao, mày cũng có thể thử xem. Bọn
mình nói chung là hai thằng thể lực tốt nhất ở đây. Trong khi chúng nó học
thì bọn mình toàn lên núi làm khỉ mà," tôi nói. Không chỉ môn Toán, mà tất
cả các môn tôi đều không nhằn nổi.
Thầy Toán dừng tay phấn trên bảng, trừng mắt nhìn bọn tôi rồi lại tiếp
tục với đống hoán vị tổ hợp chết tiệt kia.
"Học thể dục thể thao, sau đó thì sao? Đi thi mười môn phối hợp à?"
Kiến Hán cười khùng khục, cố hạ thấp giọng.
"Không, vào khoa Thể dục thể thao rồi tao sẽ luyện đấm bốc." Tôi siết
chặt nắm đấm, nói: "Mày không cảm thấy khoảnh khắc dũng mãnh nhất
của một thằng con trai là khi đứng trên võ đài, mồ hôi từ trán chảy dọc
sống mũi, nhỏ giọt xuống găng đấm bốc à?"