Đợt này Khả Lạc cứ bám dính bọn tôi, không thèm chơi trốn tìm, nhảy
dây với đám con gái cùng lớp, chỉ để theo đuôi tấn công bọn tôi bằng sỏi và
dây chun. Tôi nghĩ, nó hẳn rất muốn thay thế hoặc gần như thay thế vai trò
của chị Tâm Tâm, nếu không tức là nó phải lòng bọn tôi.
"Thích cái đầu mày, Khả Lạc thích mày thì có," Kiến Hán nói giọng
nghiêm túc.
Thầy Toán lại trừng mắt nhìn bọn tôi, hai thằng đành im thít, gục đầu
xuống bàn ngủ.
Thời gian trôi thật nhanh, trong một năm học đại học, chị Tâm Tâm
tổng cộng về thăm bọn tôi mười bảy lần, nhưng không lần nào ở được qua
đêm, lần sau cách lần trước ngày một xa.
Chị quá bận, càng ngày càng nhiều việc, hết dạy gia sư, đến hoạt động
đoàn thể, rồi thì lo bài vở, đi làm thêm... khiến cả thở cũng gấp hơn trước.
Sống ở cô nhi viện chưa từng đụng tới máy tính, nên chị mất rất nhiều thời
gian tìm hiểu mạng Internet cùng thứ máy móc lạnh lẽo ấy. Chị cũng đang
cố gắng dành dụm mua hai dàn máy tính. Một cho bản thân, một tặng cô
nhi viện.
Dù bận rộn, mỗi lần quay về chị Tâm Tâm đều rạng rỡ lạ thường, còn
mang theo truyện tranh anh hùng và tạp chí Xếp hạng siêu anh hùng số mới
nhất cho bọn tôi, và quần áo mới cho Khả Lạc.
Chúng tôi sẽ đường hoàng xin phép bà cô Hổ cho nghỉ (không cần
trốn học nữa nhé!), rồi bốn đứa dắt díu lên triền cỏ trên ngọn núi sau nhìn
bao quát toàn cảnh cô nhi viện, gắng tranh thủ từng giây từng phút để nói
chuyện với nhau.
"Chị Tâm Tâm, chị xinh đẹp lại duyên nữa, ở đại học không anh nào
theo đuổi chị à?" Mắt Khả Lạc tròn xoe, nhìn chị Tâm Tâm, rồi lại nhìn tôi
với Kiến Hán.