lượt đến trước Aristote ngoạm phần được chia cho mình. Chẳng con chó
nào đếm xỉa đến một gã trai đang trên đường trở thành tay đấm vĩ đại.
"Nắm tay cháu, phù, cảm giác không được mạnh cho lắm?" Tôi thở
dốc, mệt phờ.
"Đúng vậy, tao thấy chẳng ý nghĩa gì sất, cho dù mày trở thành vô
địch thế giới thì Người hùng Tia Chớp, hay thậm chí một siêu anh hùng
mới toanh xì toe đều có thể tát cho mày ngất xỉu mười lần trong vòng một
nốt nhạc. Tập đấm bốc không giúp một thằng ngốc trở nên mạnh mẽ đâu."
Kiến Hán ngồi xổm trên sàn lẩm bẩm. Trước mắt hắn là tập câu hỏi thi vào
trường cảnh sát.
"Thế ạ?" Tôi gạt mồ hôi, nhìn sang Người hùng Tia Chớp già nua.
Người hùng Tia Chớp không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Ngay từ đầu ông đã không ủng hộ tôi đấm bốc, thiết nghĩ ông chỉ cần
dùng ngón tay phóng ra tí điện là cái bao cát của tôi sẽ vỡ toác hoác, cả bốc
khói khét lẹt, không còn nghi ngờ gì nữa.
Hễ là con người thì ai cũng bị nốc-ao thôi.
"Chán thật, siêu nhân lẫn con người lười biếng như ông và Kiến Hán
không bao giờ hiểu được quyết tâm khổ luyện đấm bốc của cháu đâu. Cái
cháu đang luyện là dũng khí! Dũng khí cơ mà!" Tôi ôm lấy bao cát, hai
chân muốn khuỵu.
"Ừ, cố lên." Người hùng Tia Chớp cũng không muốn làm tôi cụt hứng,
trước sau đều tỏ thái độ bàng quan. Nói rồi lại bắt đầu gà gật.
Lúc này, một viên đá nhỏ xé gió lao về phía Người hùng Tia Chớp
đang chuẩn bị trôi vào giấc mơ trưa, Aristote nheo mắt lại, chỉ thấy Người
hùng Tia chớp đang uể oải xoa mũi, bất ngờ chĩa ngón trỏ, viên đá lập tức