chất hoá học bí ẩn. Về sau đã chứng minh được chất hoá học đó là do gã
Tiến sĩ Độc Ác phát minh và gửi đi. Khi sét đánh trúng, không may chất
hoá học đó bị đổ ra người ông, dưới tác động của dòng điện cao thế gây ra
một phản ứng hoá học kỳ dị, xâm nhập vào bên trong cơ thể. Qua cơn thập
tử nhất sinh, từ đó ông có siêu năng lực điều khiển dòng điện. Có phải thế
không ạ?" Kiến Hán nói làu bàu.
"Nhảm nhí. Ba cái chuyện bịa này ta nghe nhiều rồi. Lúc ta đang nổi
tiếng, từng nghe nói một tay phóng viên còn nộp bài viết rằng ta hồi bé tự
kỷ, chỉ thích ăn pin kiềm, ăn mãi ăn mãi thế là có thể phóng ra điện."
Người hùng Tia Chớp cười ha ha. "Kết quả hại rất nhiều bạn nhỏ tưởng
thật, đi ăn pin, trời ạ."
Đến đó Người hùng Tia Chớp xua tay, nói: "Bí mật lớn nhất của mỗi
siêu anh hùng, chính là nguồn gốc siêu năng lực mình sở hữu. Đó là điểm
khởi đầu sự khác biệt, và cũng là điểm yếu của siêu anh hùng. Hãy cứ để
cho vô số đồn đoán tồn tại cùng nó thôi."
Tôi ấm ức: "Sao ông có thể khoanh tay nhìn một người hâm mộ ngày
ngày luyện môn đấm bốc yếu xìu trước mặt mình, mà không thèm dạy nó
cách trở thành siêu anh hùng chứ? Cháu có thể trở thành người kế tục ông
mà. Sự nghiệp bảo vệ chính nghĩa chính là được truyền từ đời này sang đời
khác đấy thôi."
Kiến Hán nghe một hồi bỏ luôn tập đề thi cảnh sát nhàm chán xuống,
nói: "Đúng rồi, ông dạy một tí đi, dạy bọn cháu cách sở hữu năng lực của
các siêu anh hùng khác cũng được. Ông có nhiều bạn siêu anh hùng như
thế, thể nào chẳng biết cách!"
Khả Lạc ngoẹo đầu thắc mắc: "Thật không hiểu nổi, bọn con trai các
anh đang yên đang lành cứ đòi trở thành siêu anh hùng làm gì? Trùm cái
mặt nạ vào là chẳng còn ai nhận ra, đêm hôm lẻn ra ngoài bảo vệ lẽ phải, về