đến nhà rón ra rón rén, không chừng lại bị vợ hiểu lầm đi ăn vụng, phạt cho
quỳ vỏ mít ấy chứ."
Người hùng Tia Chớp gật đầu, trước khi nhắm mắt ngủ còn giơ ngón
tay cái về phía Khả Lạc để phụ hoạ.
"Bụp!" Tôi đấm một cú móc lên vào bao cát.
Chuông reo. Tiết Lịch sử thành phố nhàm chán rốt cuộc cũng kết thúc.
"Trời ơi, hôm nay mới vào tiết đầu mà tao đã siêu buồn ngủ. Sau này
tao mà làm tổng thống..." Kiến Hán càu nhàu.
"Mùa hè rồi. Chị Tâm Tâm chắc là sắp nghỉ hè rồi nhỉ? Sắp năm hai
đại học rồi?" Tôi ngồi trên bậc cầu thang, bần thần nhìn vết bùn trên giày
vải, rờ rẫm đầu tóc, hai bên tóc mai đã trùm kín tai.
"Ờ..." Kiến Hán ngẩng đầu nhìn tôi.
"Hay là.." Tôi nhíu mày.
Tôi và Kiến Hán dùng ánh mắt hội ý, tính toán tiết Công dân tiếp theo
có nên trốn vào trung tâm thành phố chơi không. Rất nhanh, đã có kết quả.
Hai thằng tôi lén lút trèo qua bức tường rào sau lớp học, đang chuẩn bị
vọt lên cánh rừng mát mẻ ở núi sau tận hưởng một ngày nhàn rỗi, bỗng
thấy cách mấy chục mét trước mặt có hai thằng nhóc tầm 9, 10 tuổi, hai cái
đầu thập thò như phi hành gia thám hiểm mặt trăng, cũng đang chạy về
phía lùm cây trên núi.
Tôi và Kiến Hán nhìn nhau.
Hai đứa kia hô lên mấy tiếng, trong lùm cây xa xa có tiếng đáp lại, cả
con trai lẫn con gái.