Khả Lạc thủ thế võ sĩ, hét lên: "Tên võ sĩ nghiệp dư kia! Xem ngươi
có tránh nổi cú đấm thần tốc của ta không!" Dứt lời bèn tấn công tôi khá
bài bản. Tôi dễ dàng tránh được đợt tấn công liên hoàn của nó, còn cố ý
đụng một phát vào cằm nó nữa. Khả Lạc điên tiết, tóm lấy vai tôi véo thật
mạnh.
Kiến Hán thấy hai đứa đùa nghịch ngay chân tường rào ồn ào quá,
căng thẳng nhắc: "Điên à? Bọn mình ra chỗ xa hơn tí chơi đi." Rồi gợi ý
một cách ranh mãnh: "Hoặc là, bọn mình bắt xe đi thăm chị Tâm Tâm!"
Tôi hơi chần chừ, nhưng Khả Lạc đã nhảy cẫng lên reo hò.
Tiếng reo hò của nó ngay lập tức kéo theo tiếng giày cao gót và tiếng
guốc gỗ lộc cộc của bác Vương quản lý xuất hiện bên kia tường rào. Ba
đứa tôi vội vàng áp lưng vào tường, nín thở đứng im, đến tận khi tiếng
bước chân khả nghi đi khỏi, tiếng chuông vào học vang lên.
"Phù, hết hồn hết vía." Kiến Hán thở hắt ra nặng nhọc.
"Đề xuất của mày vừa xong trên cả tuyệt vời. Nhưng bọn mình không
biết đường đến trường chị Tâm Tâm, cũng không có tiền bắt taxi," tôi nói.
Ba đứa ngồi thụp dưới chân tường rào.
"Em có tiền," Khả Lạc cười bí ẩn.
"Tao cũng có, nhưng mỗi ba bảy đồng Nhện." Tôi sờ nắn túi mình,
vốn là chỉ định xuống trung tâm với Kiến Hán, xem xiếc vỉa hè, lượn lờ
ngó nghiêng.
"Năm mốt đồng Nhện." Kiến Hán xoè tay ra.
"Bốn trăm tám tám đồng Nhện." Khả Lạc đắc ý tuyên bố, tôi và Kiến
Hán trợn tròn mắt.