"Trời ạ, mày lấy trộm hết tiền bà cô Hổ giấu dưới đáy bình hoa đấy à?
Tao với Kiến Hán chỉ dám mỗi lần trộm một ít!" Tôi cảm thấy thật đáng sợ,
Khả Lạc sớm muộn gì cũng bị bà cô Hổ bắt ăn thịt.
Khả Lạc nhanh như cắt giơ tay véo má tôi, nói: "Ai ngốc như các anh,
đây là tiền tiêu vặt chị Tâm Tâm cho em! Chị dặn em là mọi người đều lớn
cả rồi, nhưng anh với Kiến Hán vẫn như trẻ con, chỉ biết mua truyện tranh
vừa không có dinh dưỡng, vừa rác nhà. Vì thế chị giao tiền cho em giữ, bảo
là nếu các anh đưa em xuống phố chơi thì lấy tiền này mời các anh ăn
uống, vào rạp xem xiếc, xem phim. Còn không thì, hứ!"
Kiến Hán thốt lên: "Thật bất công! Sao chị Tâm Tâm chỉ cho mỗi mày
tiền tiêu vặt!"
Khả Lạc phỡn hết cỡ, nói: "Chị Tâm Tâm thân với em nhất nhé, hai
anh đều phải chấp nhận sự quản lý của em! Sau này thử bỏ rơi em lần nữa
xem!"
Tôi giơ tay oan ức xin hàng: "Mình không cùng lớp cũng chẳng cùng
khối, trốn học mà còn phải đi thông báo với em thì còn trốn làm sao được?
Trốn học là hành vi cao nhã và tuỳ duyên, là cảm hứng nhất thời!"
Khả Lạc lớn giọng: "Em mặc kệ! Hai anh muốn đi thăm chị Tâm Tâm
với em thì phải thề đi! Thề lần sau trốn học phải báo em, nếu không thì
đừng có trốn!"
Tôi và Kiến Hán bốn mắt tìm nhau, trời ơi, sao có thể bá đạo thế này?
Từ nay trốn học rắc rồi rồi đây, phải đổi cách gọi mới được, ví dụ "giáo dục
ngoại khoá cá nhân" hoặc "dã ngoại gắn kết bạn bè" v.v...
Về sau tôi mới biết, Khả Lạc lo lắng đến mức bắt bọn tôi thề thốt, thật
ra xuất phát từ một nỗi lo sợ tự nhiên của trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Nỗi
lo sợ này sẽ bám lấy chúng tôi suốt đời, như hình với bóng.