"OK, anh thề." Tôi thở dài.
"Anh cũng thế." Kiến Hán bất lực.
Khả Lạc giành được chiến thắng quan trọng, hết nhảy tưng tưng lại
xoay vòng vòng như con quay.
Thế là, chúng tôi trèo lên xe buýt đi vào thành phố.
Thăm chị Tâm Tâm.
Tới thành phố Nhện, vào khu trung tâm, xuống xe, chúng tôi háo hức
vẫy một chiếc taxi.
"Cho chúng cháu đến trường đại học công lập Dantill!" Khả Lạc nhảy
lên xe trước tiên, tôi và Kiến Hán phi theo sau. Đây là lần đầu tiên bọn tôi
ngồi taxi đắt đỏ.
Xe taxi chở chúng tôi dạo ngắm trung tâm thành phố, ba đứa cười đùa,
lây cả không khí vui vẻ sang bác tài râu ria rậm rạp. Bác hỏi rõ lý do đi taxi
của chúng tôi rồi hào phóng tuyên bố chỉ lấy nửa giá tiền. Hàng ghế sau rộ
lên tiếng hoan hô.
"Người trong thành phố tốt bụng thật!" Tôi cười.
"Chứ còn gì nữa! Từ khi Hiệp sĩ Siêu Thanh xuất hiện, bọn xấu xa cặn
bã giảm đi nhiều. Thành phố nào cũng cần một siêu anh hùng hẳn hoi là vì
thế!" Bác tài cười ha hả.
Tôi và Kiến Hán toét miệng nhìn nhau.
Lúc này, đài thu trên taxi phát đi bản tin khẩn khiến người nghe rối
ruột.