Khả Lạc đánh "bốp" vào mông tôi: "Mình đang đi thăm chị Tâm Tâm
cơ mà!"
Tôi sốt ruột: "Bác tài ơi, Hiệp sĩ Siêu Thanh giải quyết bọn cướp
khoảng bao lâu ạ?"
Bác tài quả quyết quay đầu, vô lăng đánh gấp sang trái: "Tối đa mười
phút! Để tôi chở mấy đứa đi xem! Đây có thể coi là đặc sản tham quan của
thành phố Nhện ấy chứ! Ha ha ha!"
Taxi lao vun vút, tôi và Kiến Hán hú hét điên cuồng. Trời ơi! Lần này
có thể chứng kiến một thần tượng anh hùng hừng hực sức sống, chứ không
phải cụ anh hùng gìa nua lỗi thời nữa rồi!
"Uỳnh!"
Bất ngờ, nóc xe chấn động, tốc độ bị ghìm lại một tích tắc, bác tài vừa
kêu vừa chỉ vào bóng người màu xanh lam vụt qua trước mặt: "Hiệp sĩSiêu
Thanh vừa mới đạp lên nóc xe mình! Mau nhìn kìa!"
Bóng xanh nọ đạp lên nóc chiếc xe thể thao phía trước rồi lập tức vọt
lên không trung, đạp tiếp lên nóc xe buýt!
Hiệp sĩ Siêu Thanh đang thi triển tuyệt chiêu "Bước nhảy lò xo siêu
thanh"! Ngay trước mặt tôi!
"Cố lên!" Tôi kéo kính xe xuống gào to.
"Xông lên Hiệp sĩ Siêu Thanh!" Kiến Hán gào toáng từ cửa xe bên
kia.
Cuối cùng, bác tài dừng xe lại.
Bởi Hiệp sĩ Siêu Thanh cũng đã dừng lại.