Khả Lạc mếu máo: "Làm sao đây, làm sao đây? Hiệp sĩ Siêu Thanh
liệu có bỏ mặc chị Tâm Tâm không?"
Tôi căng thẳng siết chặt nắm đấm.
Trái tim đã bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Hiệp sĩ Siêu Thanh bất động, như một bức tượng đồng câm lặng,
nhưng đôi mắt dưới lớp mặt nạ sáng lấp lánh.
"Tất cả nằm xuống cho tao!" Tên cầm đầu hét lớn, chĩa khẩu súng
hình thù khoa trương của hắn vào tiệm đồ chơi đối diện siết cò, đạn trùng
lửa màu lục nổ vỡ toang bức tượng đồng Đội trưởng Chính Nghĩa trước
cửa hàng. Mảnh đồng văng tung toé, rất nhiều người vội vàng nằm bò ra
đất, hàng loạt kính cửa sổ trưng bày vỡ tan tành.
"Chị Tâm Tâm!" Tôi bỗng dưng hét lớn, chui ra khỏi xe, đứng lên nóc
taxi.
Chị Tâm Tâm đang hoảng loạn, không nghe thấy tiếng gọi của tôi, chị
chỉ nhắm nghiền đôi mắt, lẩm nhẩm cầu nguyện...
"Thằng nhóc, xuống mau!" Bác tài hoảng hốt.
"Chị Tâm Tâm!" Tôi cũng không hiểu vì sao mình cứ thế gào to, như
sợ đột ngột mất đi cái gì đó...
"Bọn mình tìm cách đánh lạc hướng bọn cướp, để Hiệp sĩ Siêu Thanh
ra tay!" Kiến Hán cũng chui ra khỏi xe, mồ hôi đầm đìa.
Tôi cũng muốn thế, nhưng làm thế nào bây giờ?
Tiếp tục la hét? Khiến bọn cướp chĩa súng sang bên này?