Đứng trên ngọn đèn đường chót vót, khuôn mặt đeo mặt nạ tai mèo
xanh lam đang cúi thấp, bộ áo da xanh lấp lánh ánh kim dưới nắng gắt, hai
tay anh chắp sau lung, ngón trỏ ngoắc vào nhau.
Anh chăm chú nhìn bọn cướp cách hơn chục mét dưới chân, hai chiếc
xe cảnh sát đang bốc cháy, khói đen ngùn ngụt, mười mấy cảnh sát căng
thẳng nép sau thân xe, tay cầm bộ đàm gọi cứu viện.
Cô gái bị bắt làm con tin đang bị siết cổ, một tên cướp khác gí họng
súng máy vào lưng cô.
Chờ chút!
"Kia chẳng phải chị Tâm Tâm sao?" Khả Lạc thét lên.
Không ngờ, cô gái bị khống chế chính là chị Tâm Tâm!
Taxi dừng giữa một biển xe những người hiếu kỳ, từ xa quan sát trận
quyết đấu giữa anh hùng và kẻ xấu.
Nhưng, đối với ba đứa chúng tôi, đó là thời khắc ngạt thở kinh hãi
rụng rời!
"Không được lại gần! Mày có nhanh mấy cũng chậm hơn đạn của bọn
tao!" Một tên cướp gào lên với Hiệp sĩ Siêu Thanh đang đứng trên cột đèn,
khẩu súng trong tay hắn hung hăng chĩa vào chị Tâm Tâm, chỉ cần ngón tay
hắn bóp cò...
Giọng Kiến Hán run rẩy: "Trời ơi, tốc độ của Hiệp sĩ Siêu Thanh có
kịp tốc độ bóp cò không đây?"
Bác tài xế cũng lo lắng theo: "Cô gái kia là người các cháu đang đi
thăm à?"