Loáng thoáng nghe có đứa kêu: "Ôi, ở đây mà lại có truyện tranh!"
Tiếp đó là một chập reo hò.
Tôi sững người. Cả đến truyện tranh cũng bị moi ra rồi?
"Xem ra, căn cứ bí mật của bọn mình bị đánh chiếm rồi."
Tôi và Kiến Hán giật mình quay đầu lại, Khả Lạc không hiểu đã đứng
sau lưng chúng tôi từ lúc nào, cho mỗi thằng một "cộc".
"Dám trốn học mà không báo em!" Khả Lạc phách lối giận dữ.
"Báo mày để bị đánh à?" Tôi xoa đầu, né được cú cốc đầu thứ hai.
Ba đứa nhìn đám giặc con trốn học y như mình, nhận ra mấy thành
phần nghịch ngợm năm dưới, đều là những gương mặt thân quen.
Xem ra, lùm cây ở núi sau này đã bị bọn trẻ con chiếm mất rồi. có lẽ
trước đây bọn tôi cũng vô tình chiếm địa bàn của các chuyên gia trốn học
khoá trên cũng nên. Bất cứ việc gì cũng phải có chuyển giao thế hệ mà.
"Thôi kệ, dù sao bọn mình vốn cũng không định ra đây," tôi nói. Hy
vọng đám quỷ con kia sẽ giữ gìn những cuốn truyện tranh.
"Vốn định đi đâu?" Khả Lạc hỏi.
"Trung tâm," Kiến Hán đáp xong, lại bị Khả Lạc một chầu thượng
cẳng chân hạ cẳng tay.
Tôi ngẫm nghĩ, bảo: "Hay là chuyển căn cứ bí mật lên khu nhà xưởng
của Người hùng Tia Chớp luôn đi, đằng nào tao cũng thường xuyên đến
đấy tập đấm bốc. Đấy là nơi lý tưởng để những thằng con trai tắm trong mồ
hôi rồi một ngày trở thành đàn ông thực thụ..."