bị một búi điện vàng chói bao bọc, khựng lại lơ lửng giữa không trung rồi
rơi xuống đất.
"Ném trăm lần không trúng được một, vậy mà cháu vẫn còn hứng ném
à, đúng là trẻ con." Người hùng Tia Chớp nói xong, cũng tự thấy buồn
cười.
Thì ra Khả Lạc lại phát hiện bị chúng tôi bỏ rơi, một mình hùng hổ
chạy lên đây, từ xa đã ném đá vào Người hùng Tia Chớp. Trình độ ném đá
của nó ngày càng giống chị Tâm Tâm.
"Không hề buồn cười!" Khả Lạc đặt mông đánh phịch, trợn mắt lườm
tôi và Kiến Hán.
Kiến Hán vội vàng chăm chú đọc tập đề thi, tôi thè lưỡi, đẩy nhẹ bao
cát ra tiếp tục luyện chiêu đấm liên hoàn tự sáng tác. Hai chân bước tuỳ
tiện, hai tay tôi đấm túi bụi không theo quy luật vào bao cát vô tri.
Khả Lạc thừ người nhìn cái bao cát đu đưa như quả lắc đồng hồ.
Aristote ngáp dài. Ngay cả con chó cũng coi thường tôi.
"Ông Tia Chớp, cháu hỏi thật, siêu năng lực của ông do đâu mà có
vậy? Ông dạy cháu một tí không được sao ạ?" Tôi vừa đấm, vừa thở, vừa
hỏi.
"Theo như trong tập một bộ truyện tranh Người hùng Tia Chớp thì ông
bị sét mưa dông đánh trúng nên có siêu năng lực phải không ạ?" Kiến Hán
hỏi.
"Ồ?" Người hùng Tia Chớp nheo mắt nhìn những luồng điện quang
mờ nhạt bò khắp ngón tay.
"Ông vốn là bưu tá, hôm đó đang đi đưa bưu phẩm thì trời đổ mua,
trong số thư từ bưu kiện cần đưa có một gói hàng chuyển phát nhanh chứa