Tôi vội nói: "Mấy gã sinh viên chán chết sánh sao được với chị Tâm
Tâm?"
Chị Tâm Tâm nghiêm túc đáp: "Đương nhiên là có, chị đắt giá lắm
đấy nhé. Học kỳ sau chị còn muốn tranh cử vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ
Ngôn ngữ ký hiệu nữa."
Kiến Hán đầy tự tin: "Có cũng chẳng hề gì. Dù sao chị Tâm Tâm cũng
rất khó cưa đổ, mấy tay kia tha hồ nếm mùi đau khổ."
Chị Tâm Tâm giả bộ kinh ngạc: "Thế á? Chị rất khó cưa đổ à?"
"Đúng mà, không thì tại sao bọn em không cưa được chị?" Tôi và
Kiến Hán đồng thanh.
Thế rồi lại một trận cười khoa trương nổ ra, mặc dù tôi cười trong
thảng thốt.
Người hùng Tia Chớp không phải là chuyên gia trong lĩnh vực tình
cảm, thậm chí cũng không phải huấn luyện viên đấm bốc giỏi.
"Yêu đương à? Thứ đó rất khó hiểu, khó hơn cả việc đánh gục một
trăm tên lưu manh trang bị súng phun lửa, nên đừng mang ra hỏi ông già
này. Gửi thư đến mục tâm sự chuyên trả lời mấy câu hỏi tạp nham trên báo
giấy là thiết thực nhất. Còn nữa, đấm ra phải thẳng, lực mới mạnh chứ."
Người hùng Tia Chớp uể oải đứng giữa nhà, gặm cái đùi gà rừng nướng
trong tay.
Tôi ôm bao cát thở hồng hộc, túa mồ hôi. Mới nửa tiếng đồng hồ mà
sức lực tựa như đã theo chân những giọt mồ hôi mằn mặn, thoát qua hàng
vạn lỗ chân lông trút xuống đất.
Aristote kiêu ngạo ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt chia ba phần con thỏ
rừng vừa bị nó xé xác. Mấy con chó hoang háo hức nhưng rất có trật tự, lần