Có khi, "sét rồng đôi" chỉ là chiêu thức hư cấu của truyện tranh thôi
chăng?
"Khoan đã!"
Kiến Hán vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ quay đầu lại. Cả lũ hồi hộp nhìn
Người hùng Tia Chớp lúc này đã đứng lên.
Người hùng Tia Chớp vỗ tay, hắng giọng mấy tiếng.
Trước mặt tôi ánh sáng vàng vùn vụt, tóc tai bị gió hút dựng đứng,
chân trụ không vững.
Cả triệu lỗ chân lông trên khắp cơ thể dường như chỉ trong một phần
nghìn giây đã rần rần mở ra.
Một tiếng rầm trầm đục vang lên sau lưng. Chúng tôi xoay lại, chỉ
thấy vụn đá lả tả bay đầy trời như phim quay chậm. Vụn to vụn nhỏ, cái
cao cái thấp, nhưng đều có dòng chớp điện vàng chói quấn quanh. Chúng
tôi như đang đứng giữa dải Ngân hà.
Người hùng Tia Chớp đứng hai bên kẽ nứt lớn, thở phì phò. Khí nóng
màu trắng ngùn ngụt phun ra từ hai kẽ nứt, như thể vừa có hai lưỡi búa tầm
sét thần sầu giáng xuống. Kẽ nứt tuy sâu và rộng thật, nhưng dài nhất cũng
chỉ hơn hai mét, so với trong truyện tranh có thể cắt đôi con đường cao tốc
thì vẫn kém khá xa.
Có lẽ là vì tuổi tác, có lẽ là vì ông sợ chúng tôi bị thương, nhưng niềm
xúc động trong tôi không hề suy suyển, lại còn được đích thân chứng kiến
nên càng thấy nhiệt huyết sôi trào.
Vụn đá lả tả đáp xuống.