Nhà thi đấu lặng ngắt, rồi một tích tắc sau đó bỗng bùng nổ tiếng vỗ
tay vang trời!
"Láo!" Sấm Tang Lễ tức lộn ruột, hít một hơi thật sâu, lại định xông
lên.
Mắt tôi bị đấm sưng rất to, tầm nhìn hơi mờ, nhưng cơn bức bối trong
lòng vẫn thúc đẩy tôi dấn bước, nhằm thẳng vào bụng Sấm Tang Lễ tung ra
cú "ngũ tấu tanh máu" đẹp mắt.
Sấm Tang Lễ lách người, tránh được đòn của tôi, đang chuẩn bị tung
ra cơn mưa đòn không thở thì nghe khán giả la ó chê bai: "Sấm Tang Lễ
không được né!" "Đối đầu với hắn chứ!" "Đừng có trốn, đồ hèn! Siêu sao
mới nổi cái thá gì!"
Mặt Sấm Tang Lễ sượng sùng, bước chân có vẻ ngập ngừng. Tôi lập
tức tận dụng cơ hội, nhắm vào ngực hắn tung một đòn "kim cương sát thủ".
Sấm Tang Lễ đành chiều theo ý khán giả, hứng lấy đòn tấn công của tôi!
"Đừng có chạy!" Tôi chồm lên, bồi thêm đòn "linh dương". Hàm dưới
của Sấm Tang Lễ rung lên, nhưng hắn vẫn kiên cường trụ vững. Xứng đáng
là siêu sao mới nổi.
Hai đòn tấn công của tôi triệt giảm rất nhiều cảm giác nhịp độ trận đấu
của Sấm Tang Lễ. Trong khi vũ khí mạnh nhất của hắn chính là trận mưa
đòn không thở nhằm áp đặt đối phương phải cuốn theo nhịp độ ngang
ngược của mình, đến khi đối phương hoàn toàn không còn khả năng trả
miếng, hắn có thể đánh nhanh diệt gọn.
Nhưng tôi đã dùng khí thế của một kẻ ngông cuồng không biết sợ,
khơi dậy cảm xúc của khán giả, xoay chuyển tình thế bất lợi to lớn này.
Sấm Tang Lễ đấm qua đấm lại rời rạc với tôi. Mặt mũi hắn cực kỳ
nhăn nhó, cực kỳ khó chịu.