"Nhịn thở đi Người cá!" Tôi hét lớn trong giận dữ. Nhưng sự giận dữ
của tôi bắt nguồn từ nỗi hoang mang lo lắng, từ những giọt nước mắt muốn
tuôn trào.
Khán giả cực kỳ hào hứng. Ai nấy thi nhau giậm mạnh chân, âm thanh
chấn động màng nhĩ.
Bịch!
Trái đấm của tôi trám lên mũi Sấm Tang Lễ, máu mũi hắn phọt ra
không trung.
Bịch!
Trái đấm của Sấm Tang Lễ găm vào bụng tôi. Tôi vừa nôn oẹ vừa cố
gượng đứng vững trên hai chân.
"Keng!"
Tiếng kẻng vang lên, hiệp một kết thúc.
Tôi ngồi xuống góc nghỉ của mình, cả người nóng rực.
Đây là lần đầu tiên trong đời võ sĩ nhà nghề, tôi được vào hiệp hai.
"Chơi tốt đây! Cậu đúng là có năng khiếu mua vui!" Blues vui vẻ
chườm đá cho tôi. Khắp người tôi từ trên xuống dưới đều sưng phù bầm
tím.
Tôi nôn nao nhìn về khán đài, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng
dáng chị Tâm Tâm cùng tấm biểu ngữ cổ động bắt mắt. Lắng nghe cũng
không thấy tiếng hô quen thuộc.
"Mẹ kiếp! Cậu chịu đựng giỏi đấy! Kiểu tấn công liên tục chết người
như thế, gặp mấy thằng khác đã sớm đi đời rồi. Chỉ phòng ngự thôi là kiệt