Dần dần, tràng liên hoàn đấm tựa mưa sao băng trút xuống của Sấm
Tang Lễ đã hoá thành một mớ từ tượng thanh. Tôi không quan tâm, không
cảm thấy đau đớn, chỉ một mực khom người, hai chân bám chặt sàn đấu,
dùng găng tay che trước mặt, ánh mắt lang thang vô định tìm kiếm hình
bóng chị Tâm Tâm.
Không thấy, không thấy, không thấy, không thấy...
Tôi như đang đi xuống đáy biển sâu, bị một rừng từ tượng thanh nhấn
chìm, có lúc là nỗi cô đơn tịch mịch đến chết người, có lúc lại là những trận
oanh tạc khiến ma kêu quỷ khóc.
Giống như hồi xưa trên triền đồi mênh mang những bông bồ công anh
vàng nhạt, có thằng bé căm ghét trò chơi trốn tìm, sốt sắng kiếm cách động
đậy, phát ra âm thanh, sốt sắng muốn chị Tâm Tâm tìm ra mình.
Nhưng chị Tâm Tâm đâu rồi không thấy.
Chị không tìm thấy em nữa sao?
Chị không nhìn thấy em đang chìm trong dông bão điên cuồng sao?
Tìm ra em khó thế này sao?
Lưng tôi tì vào sợi dây đài bằng cao su. Cảm giác rất khó chịu. Không
ngờ tôi lại bị con ba ba này đem giấu mất.
Thảo nào chị Tâm Tâm không tìm ra tôi.
"Cút đi!" Tôi bật khóc, chân trái tiến một bước, tay phải đấm ra. Sau
đó chân phải tiến một bước, tay trái đấm ra.
Một bước, một cú đấm, một bước, một cú đấm. Tôi vừa khóc vừa tiến
lên dưới làn mưa trái đấm trí mạng không kẽ hở để thở.