Sắc mặt Sấm Tang Lễ hơi tái. Cú đấm của hắn so với hiệp một đã yếu
đi khá nhiều. Bởi lẽ hắn chưa từng phải thi đấu lâu như vậy. Tuyệt chiêu
mưa đòn không thở của hắn rốt cuộc đã đến giới hạn.
"Chị Tâm Tâm có đây không!" Tôi vẫn khóc, dùng tay trái gạt đòn
đấm phải đã có phần cứng đờ của Sấm Tang Lễ, sau đó tiến một bước, tung
đòn đấm phải vào sườn hắn.
Sấm Tang Lễ không ngờ bắt đầu lùi bước, bị tôi ép dần về giữa võ đài.
Cú đấm của tôi dội vào lồng ngực dày như bánh xe tải, khoan vào cơ bụng
rắn chắc của hắn. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn bị một thằng nhóc khóc mũi
khóc dãi, mình mẩy đầy thương tích và ám dai như đỉa bức lui.
Khán giả ai nấy đều bất ngờ, nhất là thấy tôi vừa khóc vừa chiến đấu
thì hết sức khó hiểu.
"Đừng khóc! Cậu đánh hay lắm mà!"
"Đừng khóc! Cậu cực kỳ dũng cảm! Bọn tớ ấn tượng lắm!"
"Cố lên! Trong mắt tôi, cậu đã thắng trận này rồi!"
"Tâm Tâm là ai? Có ở đây không nhỉ?"
Nước mắt tôi không ngừng rơi, tôi thấy rất lo sợ, rất nhỏ bé. Tại sao
tôi lại bị trận mưa trái đấm dày đặc này che kín ở đây? Tại sao chị Tâm
Tâm vẫn không mau mau tìm ra tôi?
Tôi đau khổ khủng khiếp, khóc rống lên giữa võ đài. Sấm Tang Lễ khó
xử đứng trước mặt tôi, cuối cùng, hắn nhảy tránh sang một bên.
"Nhóc! Mày sợ đau như thế thì đừng chơi đấm bốc! Rên rẩm sụt sùi
khó coi tệ hại!" Sấm Tang Lễ vừa nói vừa thở phì phò. Vốn hắn với tôi