"Mẹ kiếp! Cậu có năng khiếu quá đi! Lại còn biết khóc nữa! Làm quan
khách hai họ ngớ cả người. Cực kỳ có tương lai!" Blues rú rít như gặp được
thần tiên. Bác ta cầm khăn lạnh đắp vào vết bầm tím trên tay tôi, sau đó
cầm luôn cục nước đá chườm vào vết thương bị rách để cầm máu.
Tôi thẫn thờ nhìn về phía khán đài, hình ảnh loà nhoà. Hình như có tới
mười mấy người giông giống chị Tâm Tâm, nhưng hình như lại không
phải. Tôi nghĩ con mắt bị thương của mình cần được nghỉ ngơi, nếu không
tôi nhìn gì cũng nhoè nhoẹt.
Sấm Tang Lễ thở như trâu, đang ngồi bên góc đối diện. Hai chân hắn
hình như bị quá sức, run lật bật. Huấn luyện viên và trợ lý hối hả giúp hắn
điều hoà hơi thở. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, như kiểu cố gắng hiểu xem
người ngoài hành tinh nghĩ gì.
"Nhớ này! Vẫn câu nói cũ! Không trụ được thì thôi! Cậu đã phát huy
200% năng khiếu biểu diễn rồi. Lần này khuấy động được không khí, giá
trận đấu sau nhất định càng cao!" Blues cứ thế nói chuyện nọ chuyện kia.
Tôi cũng vui vì đã làm hài lòng bác ta, nhưng vẫn không kìm được bật
khóc.
"Keng!"
Tôi từ từ đứng dậy, đưa găng tay chỉ lên mái tóc, hy vọng nếu chị Tâm
Tâm đang ngồi ở góc nào đó của khán đài sẽ hiểu được ý tôi.
Sấm Tang Lễ xông đến phía tôi bằng tốc độ chậm hơn một nửa so với
đầu trận. Tôi đấm dứ một đòn, hắn lập tức né theo phản xạ, bỏ ngoài tai
tiếng chê bai của khán giả. Tôi đấm thêm cú nữa, hắn vẫn né người, thực sự
không còn đếm xỉa đến tình cảm khán giả nữa. Mục tiêu duy nhất lúc này là
làm sao để thắng một cách nhanh nhất.
Tôi gạt nước mắt, đấm bừa, muốn dùng sức mà chẳng có sức, ngay cả
hơi thở cũng hỗn loạn hoàn toàn.