quệ tinh thần!" Blues vừa chườm đá vừa tấm tắc khen ngợi. "Nhưng mà,
cậu nghịch đủ rồi thì tốt nhất là ngã xuống! Đừng để mấy chỗ sưng mới này
làm cho vết thương cũ xấu đi. Tớ chả muốn cậu bán rẻ sự sống."
Tôi ngớ người.
Đúng nhỉ, hoá ra là như vậy.
"Em từng quần nhau hơn sáu chục lần mới một con chó cắn đau kinh
khủng, đã nếm trải cái gọi là 'đau đớn' thực sự. Loạt đấm vừa rồi nếu đủ
sức làm em ngất xỉu mới gọi là lạ," tôi nói, nhưng mắt vẫn thảng thốt
không rời khán đài.
Chị Tâm Tâm không phải là người hay quên, chẳng lẽ đã gặp chuyện
gì dọc đường?
Chẳng may, chẳng may chị Tâm Tâm gặp phải bọn bắt cóc thì biết làm
sao bây giờ? Vũ Hiên có kịp đến cứu chị ấy không?
Chẳng may chị Tâm Tâm bị tai nạn xe?
Chẳng may...
"Keng!" Tiếng kẻng bắt đầu hiệp hai đã vang lên.
"Chú ý nhé! Đừng có cố quá!" Blues vỗ vào má tôi một cái, đẩy tôi
bước ra.
Sấm Tang Lễ đã hít no không khí từ lúc nào, hùng hổ xông về phía tôi!
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!
Tôi chìm nghỉm trong trận mưa đòn rào rào, bụng dạ không hề để vào
việc làm sao tấn công lại đối phương.