"Vì em sẽ thắng." Tôi đặt đũa xuống, nhìn bàn tay phải thô ráp, nói:
"Không phải em tự huyễn, mặc dù đấu toàn thua, nhưng em càng ngày càng
mạnh. Nếu đấu lại với Vương Khải Nha, có lẽ khoảng năm hiệp là em giải
quyết xong hắn. Thế thì có nhạt quá không? Khán giả không thích đâu."
Blues cười ha hả, nói: "Mẹ kiếp, nói hay. Khán giả không thích thì đấu
con khỉ gì. Chẳng bằng ra đường đánh nhau còn sướng hơn!"
Tôi không hiểu. "Sệp, không phải sếp muốn em tái đấu Vương Khải
Nha à?"
Blues vỗ một cú như trời giáng vào lưng tôi. Thiếu chút nữa làm tôi ọe
hết những thứ vừa ăn vào bụng. Blues cười: "Ai cần cậu đấu với thằng củi
mục ấy nữa. Tớ chỉ hỏi cậu có chắc chắn thắng được hắn hay không."
Tôi gật đầu. Nhạt quá.
"Thế con cá Miyamoto Sấm Tang Lễ thì sao?" Blues rót cho tôi một
cốc coca.
"Đánh với hắn không chỉ đau mà còn mệt. Sếp nhớ em vừa đấu vừa
khóc ré không? Nhưng sức đấm của hắn nếu so với Jack Hanma thì chỉ là
đồ bỏ." Tôi nghĩ ngợi, đoạn nói: "Chắc sẽ thắng nhỉ? Ít nhất xem không
nghĩ mình sẽ thua. Chắc 50% có thể túm được cổ hắn sau bảy hiệp, cho hắn
bò không nổi."
"Tự tin đấy!" Xem ra Blues rất vui.
"Tàm tạm thôi. Nhưng còn sếp, gần đây kém quá nhé!" Tôi trêu Blues.
"Thế Jack Hanma thì sao?" Blues vẫn tiếp tục hỏi.
"Gã quái vật đó, mấy trận sau này càng đấu càng dữ. Nhưng cơ bụng
em bây giờ dày gấp đôi hồi trước rồi. Hê hê. Không dễ hạ gục đâu." Tôi có