Hoặc có thể, tôi quá yêu chị Tâm Tâm.
Cũng có thể đằng sau sự chấp nhận thua cuộc, tôi còn chờ đợi điều gì?
"Ông ơi, ông bây giờ có đang chờ đợi gì không?"
Tôi hỏi. Bụng của Aristote rất cứng, nó chưa quen để cho tôi gối đầu
lên. Trước kia, con người đã hành hạ nó quá tàn nhẫn. Giờ nó chỉ gồng
cứng bụng lên hành hạ tôi chút xíu.
"Chờ đợi à?" Người hùng Tia Chớp xoa xoa đầu, đáp bừa: "Chắc là
chờ chết? Hồi xưa còn trẻ, toàn chờ để xem phim làm về mình, chờ tập
truyện tranh mới nhất ra lò xem có lấy mình làm nhân vật chính không, chờ
tạp chí Xếp hạng siêu anh hùng số mới nhất xem có nâng bậc cho mình
không. Khà, giờ già rồi! Hoặc chờ cháu lên núi thăm ta cho đỡ buồn. Hoặc
là chờ chết thôi!"
Người hùng Tia Chớp nói thật nhẹ nhàng, nhưng ông cũng đang đứng
trước thực tại mông lung.
"Còn cháu? Vẫn như ruồi không đầu bay lung tung à? Nhưng ít nhất
cháu cũng có thể chờ trận đấu tiếp theo. Mọi trận đấu của ông già này đều
đã kết thúc từ lâu rồi!" Người hùng Tia Chớp nhìn tôi đầy thông cảm.
Tôi ngắm bầu trời sao.
Lúc đó các ngôi sao cũng nhìn ngắm tôi.
"Cháu không biết, cháu thực sự không biết," tôi đáp. Sao trời khiến tôi
bối rối.
"Nhóc, có muốn thử một trận thi đấu khác hẳn không?"
Blues đấu xong, mặt sưng mũi dập, không thèm tắm rửa liền đi với tôi
ra gần công viên Hiệp sĩ Siêu Thanh ăn đồ nướng thiết bản. Mặt bác dán