lộn xộn cả mớ băng gạc, tay gắp một miếng thịt to thả vào bát tôi.
"Vâng, sếp nói xem nào!" Tôi thận trọng nhai thịt. Ngay trước trận của
Blues, tôi cũng vừa có một trận rất gian khổ, đến nỗi bây giờ cái răng sâu
trong mồm lung lay muốn rụng.
Chúng tôi là khách quen. Chủ quán chú ý nướng thịt mềm hơn, còn
cho gấp đoi lượng giá đỗ.
"Mình hợp tác với nhau gần năm rưỡi rồi nhỉ?" Blues hôm nay rất
không bình thường, không nói thẳng vào vấn đề.
"Hơn rồi ạ. Một năm bảy tháng," tôi đáp. Trong một năm bảy tháng
vừa qua, cơ thể tôi đã đô khỏe hơn lúc mới bước chân vào làng quyền Anh
quá nhiều, số lần đổ sàn cũng ngày càng ít đi.
Mặc dù thành tích của tôi lúc này rất bi tráng, 11 trận thua 0 trận
thắng, nếu là người khác chắc đã bị khán giả và hiệp hội đuổi thẳng cổ.
Nhưng tôi thì khác. Tôi toàn lấy trứng chọi đá, chỉ cần tôi diễn bài "chết
cũng không ngã xuống, ngã xuống lại đứng lên" là khán giả sẽ điên cuồng
hoan hô.
Blues cũng biết điều đó. Vì vậy bác toàn sắp xếp cho tôi những đối thủ
hạng nhất, người sau dữ dằn hơn người trước. Hình tượng của tôi cũng vì
thế càng ngày càng bi tráng.
"Nếu bây giờ cậu lại đấu với Vương Khải Nha, cậu nghĩ..." Blues chưa
kịp nói hết, tôi đã cắt ngang.
"Em không muốn đánh với hắn đâu." Tôi từ chối.
"Tại sao?" Blues không hề tỏ ra mất vui, ngược lại còn nhìn tôi cười hì
hì.