Thật ra là tròn ba tháng rồi.
"Khả Lạc đã ra tù một thời gian, giờ đang học y tá. Kiến Hán cũng bắt
đầu chạy việc ở phòng cảnh sát hình sự, trở thành chú cảnh sát rồi. Hôm
mới được cấp phát sung, hắn sướng gần chết. Sau đó, hai đứa bọn nó loạng
quạng thế nào thành luôn một cắp. Suốt ngày hẹn hẹn hò hò." Tôi bật cười,
"Hoàn toàn quên luôn cháu vẫn đang thất tình dài hạn!"
Người hùng Tia Chớp mừng cho người hâm mộ của mình, cạn với tôi
một chén. Aristote ngồi bên cạnh trợn mắt nhìn chúng tôi, hằm hè. Tôi
đành rót cho nó một bát rượu gạo. Nó uống vèo cái hết sạch.
"Tâm Tâm thì sao? Gần đây vẫn hay ăn cơm với nhau chứ?" Người
hùng Tia Chớp lấy thuốc lá cuốn, ngón tay phía tia lửa điện châm thuốc rồi
bắt đầu nhả khói.
Những vòng khói to nhỏ.
"Vâng ạ. Tâm Tâm tốt nghiệp đại học rồi, ban đầu làm cùng công ty
với Vũ Hiên, nhưng tháng trước, Tâm Tâm quyết định về lại cô nhi viện
Tuy Vi làm cô giáo vài năm để đền đáp công ơn." Tôi đón lấy điếu thuốc
cuộn, kéo một hơi.
Cay quá, tôi vê nát điếu thuốc, nhìn Người hùng Tia Chớp: "Ông ơi,
thuốc này khó hút quá, ông cũng đừng hút nữa."
Một năm nay, Người hùng Tia Chớp thường xuyên đau lưng mỏi gối,
còn hay bị ho, sức khỏe kém hơn trước nhiều. Tôi muốn đưa ông đi bệnh
viện, nhưng ông cứ đùn đẩy từ chối không khác gì những ông già bình
thường.
"Nói vớ vẩn." Người hùng Tia Chớp vắt chân chữ ngũ, khẽ vỗ vào gan
bàn chân đen đúa, cất tiếng hát. Bài hát đó tôi rất quen, là bài hát chủ đề
của phim Người hùng Tia Chớp đại chiến quái vật hai đầu.